CÁI MẠNG
...Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không còn phương thế nào thoát ra
được, bèn lấy đàn, ra đờn và ca.
Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..."
Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe...
Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời.
Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta.
Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia...
Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới.
Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn.
Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử sanh là bình thường, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ.
Biết được chỗ cùng thông là Thời.
Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..."
Nguy là vì yên trí sẽ an hưởng mãi mãi nơi ngôi vị của mình.
Mất là vì chắc chắn nơi còn mãi của sự vật.
Loạn là vì tin cậy nơi tự trị.
Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..."
Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe...
Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời.
Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta.
Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia...
Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới.
Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn.
Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử sanh là bình thường, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ.
Biết được chỗ cùng thông là Thời.
Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..."
Nguy là vì yên trí sẽ an hưởng mãi mãi nơi ngôi vị của mình.
Mất là vì chắc chắn nơi còn mãi của sự vật.
Loạn là vì tin cậy nơi tự trị.
Bởi vậy, người quân tử, lúc yên không quên lúc nguy, lúc còn không quên lúc mất, lúc trị không quên lúc loạn. Thế mới yên được thân mà giữ được nhà, được nước.
Kinh dịch
Kinh dịch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét