Xin có mặt cho người
Bằng tất cả trong tôi
Phút giây này tỉnh thức
Với ân tình chưa vơi !
Trong nguyên tắc của thương yêu thì đòi hỏi ta phải có khả năng thương yêu và người kia phải thật xứng đáng để được thương yêu. Nhưng nếu ta vẫn giữ được khả năng thương yêu mà người kia lại đánh mất tính đáng yêu, không thể đáp ứng nhu cầu ban đầu của ta, thì coi như đối tượng đã tự rút lui ra khỏi nhu yếu muốn được thương yêu của mình. Và đương nhiên không thể đòi hỏi ta phải giữ mức yêu thương như vậy mãi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi muốn được thương yêu thì phải thật đáng yêu.
Như vậy đối tượng chịu hết trách nhiệm sao? Không đâu, chính ta cùng gánh chung phần trách nhiệm. Nếu tình thương yêu của ta đủ chân thành, đủ mạnh mẽ hay đủ lấp lánh nhiệm màu thì có thể lay chuyển nâng đỡ đối tượng cùng bay lên một lượt với mình. Tại vì trong thương yêu phải có sự dẫn dắt. Uy lực thương yêu của bên nào mạnh hơn thì sẽ kéo được bên kia theo. Đằng này tuy thương yêu nhưng ta không hiểu được đối tượng của mình, không giúp cho đối tượng giữ được tính đáng yêu và khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn trong họ để nâng lên cho luôn ngang bằng với mình thì ta chưa thể hiện trọn vẹn vai trò thương yêu.
Nếu cả hai đều cố gắng đắp bồi thì chắc chắn tình thương sẽ nhanh chóng kết thành hoa trái. Còn một bên thiếu cố gắng mà một bên không chịu nâng đỡ hay không đủ sức nâng đỡ thì sự đổ vỡ có thể sẽ xảy ra. Trong trường hợp này cả hai đều có lỗi. Cho nên trong khi thương yêu một người nào ta hãy luôn tự hỏi năng lực thương yêu của ta có đủ lớn để sẵn sàng ôm ấp và nâng đỡ khi người kia yếu kém hay rớt xuống không? Đó chính là chất liệu của ân tình. ÂN TÌNH LÀ THỨ KEO SƠN BỀN CHẮC chống lại sự rò rỉ của chất độc ích kỷ trong trái tim khi rơi vào tình trạng yếu đuối hay trước tác động tha hóa mãnh liệt của môi trường.
Trong khi bản chất của thương yêu thì phải có ba chất liệu căn bản : tươi mát, vững trãi, thảnh thơi. Khi người kia ngồi bên ta mà lúc nào cũng tiếp nhận được năng lượng bình an và mát mẻ trong ta thì ta đích thực là điểm tựa cho cuộc đời họ. ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI, HƠI THỞ, GIỌNG NÓI, CỬ CHỈ ... của ta đều biểu lộ một sức sống tiềm tàng để người kia quay về nương náu sau những cuộc chanh chấp căng thẳng ngoài xã hội. Người ngoài có thể đem tới cho người kia bao phiền hà rắc rối, nhưng gia đình phải là mái ấm sẵn sàng che chở và nuôi dưỡng khi người kia hao hụt tinh thần.
Như vậy, để giữ vững vị trí thương yêu thì phải cần đến sự giúp đỡ của đối tượng. Ta phải nhìn sâu vào bản chất là có phải ta đang nuôi lớn CÂY TÌNH YÊU hay chỉ vì thỏa mãn cho cảm xúc của chính bản thân mình. Ta phải thông minh và can đảm để buông bỏ bớt. Càng buông bỏ thì đời sống lứa đôi càng thêm sức sống. Nếu ta thương người kia thì đừng để người kia gánh vác một mình. Hãy giúp đỡ bằng cách lấy bớt những khó khăn mà ta VÔ TÌNH QUẲNG LÊN VAI HỌ. Thái độ san sẻ đó sẽ khiến cho người kia biết ơn và đi theo ta suốt đời mà không cần phải cố gắng tạo thêm nhiều sức cuốn hút từ những cảm xúc yêu đương nồng cháy.
Nếu ta nói yêu thương người kia mà không chịu quay về giúp đỡ, chỉ muốn người kia làm theo ý ta thôi thì đó không phải là tình thương chân thật. Trong bản chất của tình thương chân thật phải có chất liệu của sự nâng đỡ, sự hy sinh và hiến tặng. Bởi vì thương yêu là phải chịu hết trách nhiệm về người minh yêu. Nếu ta biết tưới tẩm cho cây tình yêu những hạt giống tích cực mỗi ngày thì người kia sẽ không tệ.
Như vậy đối tượng chịu hết trách nhiệm sao? Không đâu, chính ta cùng gánh chung phần trách nhiệm. Nếu tình thương yêu của ta đủ chân thành, đủ mạnh mẽ hay đủ lấp lánh nhiệm màu thì có thể lay chuyển nâng đỡ đối tượng cùng bay lên một lượt với mình. Tại vì trong thương yêu phải có sự dẫn dắt. Uy lực thương yêu của bên nào mạnh hơn thì sẽ kéo được bên kia theo. Đằng này tuy thương yêu nhưng ta không hiểu được đối tượng của mình, không giúp cho đối tượng giữ được tính đáng yêu và khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn trong họ để nâng lên cho luôn ngang bằng với mình thì ta chưa thể hiện trọn vẹn vai trò thương yêu.
Nếu cả hai đều cố gắng đắp bồi thì chắc chắn tình thương sẽ nhanh chóng kết thành hoa trái. Còn một bên thiếu cố gắng mà một bên không chịu nâng đỡ hay không đủ sức nâng đỡ thì sự đổ vỡ có thể sẽ xảy ra. Trong trường hợp này cả hai đều có lỗi. Cho nên trong khi thương yêu một người nào ta hãy luôn tự hỏi năng lực thương yêu của ta có đủ lớn để sẵn sàng ôm ấp và nâng đỡ khi người kia yếu kém hay rớt xuống không? Đó chính là chất liệu của ân tình. ÂN TÌNH LÀ THỨ KEO SƠN BỀN CHẮC chống lại sự rò rỉ của chất độc ích kỷ trong trái tim khi rơi vào tình trạng yếu đuối hay trước tác động tha hóa mãnh liệt của môi trường.
Trong khi bản chất của thương yêu thì phải có ba chất liệu căn bản : tươi mát, vững trãi, thảnh thơi. Khi người kia ngồi bên ta mà lúc nào cũng tiếp nhận được năng lượng bình an và mát mẻ trong ta thì ta đích thực là điểm tựa cho cuộc đời họ. ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI, HƠI THỞ, GIỌNG NÓI, CỬ CHỈ ... của ta đều biểu lộ một sức sống tiềm tàng để người kia quay về nương náu sau những cuộc chanh chấp căng thẳng ngoài xã hội. Người ngoài có thể đem tới cho người kia bao phiền hà rắc rối, nhưng gia đình phải là mái ấm sẵn sàng che chở và nuôi dưỡng khi người kia hao hụt tinh thần.
Như vậy, để giữ vững vị trí thương yêu thì phải cần đến sự giúp đỡ của đối tượng. Ta phải nhìn sâu vào bản chất là có phải ta đang nuôi lớn CÂY TÌNH YÊU hay chỉ vì thỏa mãn cho cảm xúc của chính bản thân mình. Ta phải thông minh và can đảm để buông bỏ bớt. Càng buông bỏ thì đời sống lứa đôi càng thêm sức sống. Nếu ta thương người kia thì đừng để người kia gánh vác một mình. Hãy giúp đỡ bằng cách lấy bớt những khó khăn mà ta VÔ TÌNH QUẲNG LÊN VAI HỌ. Thái độ san sẻ đó sẽ khiến cho người kia biết ơn và đi theo ta suốt đời mà không cần phải cố gắng tạo thêm nhiều sức cuốn hút từ những cảm xúc yêu đương nồng cháy.
Nếu ta nói yêu thương người kia mà không chịu quay về giúp đỡ, chỉ muốn người kia làm theo ý ta thôi thì đó không phải là tình thương chân thật. Trong bản chất của tình thương chân thật phải có chất liệu của sự nâng đỡ, sự hy sinh và hiến tặng. Bởi vì thương yêu là phải chịu hết trách nhiệm về người minh yêu. Nếu ta biết tưới tẩm cho cây tình yêu những hạt giống tích cực mỗi ngày thì người kia sẽ không tệ.
NGƯỜI THƯƠNG CỦA TA
LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC ĐỜI TA
LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC ĐỜI TA
Ngại quá đi_
Trả lờiXóaLượm TEMMMMMMMMMM
Thức khuya dữ vzậy ta ? Cũng mới ở bên đó xem trả lời mới dzìa nè !
XóaThương là fải hy sinh thôi!
Trả lờiXóaQuan trọng là có xứng đáng để hy sinh hay ko ? Chứ hy sinh mù quáng thì mọi người sẽ bảo là ...
Xóalà gì? nói ngay_chít chưa_ai vẻ... rép! hehe
Xóa... Lúc quen nhau ban đầu, gặp gở nắm tay, dìu em nhẹ bước... nhạc vi vu buồn bả, rồi như buồn hắt hiu, trong đáy sâu mắt em nói lên...
Trả lờiXóaĐK: nếu biết trước khi xưa iu em thật nhiều_thì giờ đây...
---
Đại khái mình còn nhớ một vài lời của bản nhạc nền như thế_bài hát 1 thời cả nhóm mình và bạn bè rất thích_bất chợt nghe lại_ừ nhỉ lâu chưa nghe bài hát này_đêm nay Đóm đưa mình về thời xa xưa_lúc hành như vui vui rồi buồn buồn liền_nhưng công nhận bài hát như một lời thì thầm đúng như tên bài hát ĐỪNG ĐỂ Ý NHỮNG LỜI THÌ THẦM (p/s: ai "fan" bài này liên hệ mình cùng chơi bài này nhé). hehe
Hổng có ai ngoài tui thì seo ? hi hi hi
XóaBài viết sâu sắc đó bạn, mình thích đoạn này nhất: "Nếu tình thương yêu của ta đủ chân thành, đủ mạnh mẽ hay đủ lấp lánh nhiệm màu thì có thể lay chuyển nâng đỡ đối tượng cùng bay lên một lượt với mình. Tại vì trong thương yêu phải có sự dẫn dắt".
Trả lờiXóaCảm ơn MC đã cùng chia sẻ bài viết với Đóm. Chúc MC luôn thành công trong cuộc sống và được nhiều yêu thương của mọi người.
Xóa