Yêu thương mà lời nói không đi đôi với thể hiện bằng hành động là yêu thương giả dối !
Có một ông lão, ông có một bộ sưu tập là những cổ vật vô cùng quý giá. Người
bạn đời đã mất, để lại cho ông 3 đứa con. Sau đó những đứa con lớn lên
và cũng đều ra nước ngoài sống.
Không có con bên cạnh, cũng may ông còn
có người học trò, thường xuyên đến gần gũi chăm lo cho ông. Có nhiều
người nói là: " Anh chàng trẻ tuổi này, không lo việc của mình, mà tối
ngày đi theo ông già, làm như rất hiếu thảo vậy. Ai mà không biết, anh
ta chỉ vì tiền của ông già thôi ."
Những đứa con của ông cũng thường
xuyên từ nước ngoài gọi điện thoại về, dặn ông là coi chừng bị lừa gạt.
" Ba biết rồi ! " Ông lão cứ nói như vậy: " Ba đâu phải thằng ngu ! "
Ông
lão chết rồi, khi luật sư đọc bản di chúc thì 3 đứa con đều trở về,
người học trò cũng tới. Sau khi nghe đọc bản di chúc xong, các con ông
đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì ông lão thật sự đã mơ hồ tới mức đem một
nửa bộ sưu tập cổ vật quý giá để lại cho người học trò.
Trong bản di chúc ông lão viết: " Ba biết là có thể anh ta chỉ ham muốn bộ sưu tập kia của ba. Nhưng trong tuổi già hiu quạnh của ba, người thật sự
luôn bên cạnh ba là anh ấy. Cho dù là những đứa con của ba thương ba.
Nói ở ngoài miệng, giữ trong lòng, nhưng chưa từng đưa ra đôi tay. Vậy yêu thương đó cũng trở thành yêu thương giả dối. Ngược lại, cho dù là
tình cảm của cậu học trò này đối với ba là giả. Giả nhưng đã giúp ba
mười mấy năm nay, chưa từng có một lời oán trách, cũng xem như đó là cái
thật rồi ! "
Vậy nên, nếu như bạn đã trao đi yêu thương, xin hãy đưa ra đôi tay mà làm, đừng chỉ biết nói bằng miệng. Bởi vì ... yêu thương mà không có hành động thì đó chỉ là yêu thương giả dối !
Vậy nên, nếu như bạn đã trao đi yêu thương, xin hãy đưa ra đôi tay mà làm, đừng chỉ biết nói bằng miệng. Bởi vì ... yêu thương mà không có hành động thì đó chỉ là yêu thương giả dối !
Người ta có thể quên hết những gì bạn nói, quên hết cả những gì bạn làm, nhưng họ sẽ không quên cảm giác mà bạn đã cho họ ...
(Mỹ Hạnh dịch)
|
Hôm nay mở cửa mà sao lòng buồn quá ! Chắc tại một con chó nữa chết. Giờ mình chỉ còn lại hai con ! Mình đã cố gắng hết sức. LỰC BẤT TÒNG TÂM ... BUỒN !!!
Trả lờiXóaTừ tâm mình thương yêu và chia sẻ
Trả lờiXóaBằng nỗi lòng qua hành động thiết tha
Lời nói kia chỉ như gió thoảng qua
Nếu không có những bàn tay thiết thực ...............
..........
Cảm ơn Minh Lê đã để lại những vần thơ thật tuyệt. Đóm thật sự ngưỡng mộ tài thi phú của Anh. Lời BL sâu sắc sát với bài viết và toàn bàng thơ (ở blog nào cũng vậy). Chúc Anh nhiều niềm vui và luôn đầy cảm hứng thơ nhé.
XóaThăm Đóm , tội nghiệp con chó nhỏ...,gác lại nổi buồn em nhé!
Trả lờiXóaMột ngày nhiều may mắn nha Đóm .
Dù sao em cũng còn lại 2 con chó con dễ thương lắm Anh ạ ! Câu chuyện mà em có được mấy mẹ con nhà cún cũng ly kỳ lắm Anh ơi. Khi nào rảnh em sẽ kể. Chúc Anh nhiều niềm vui và cho em gửi lời hỏi thăm của 2 Nhi đến bé Phương Anh nhé !
XóaCó cảm giác như Đóm viết về nhà sưu tầm , nhà văn hóa Vương Hồng Sển ấy?
Trả lờiXóaEm thấy bài viết rất ý nghĩa nên sưu tầm về. Chắc em phải đọc tiểu sử của nhà sưu tầm , nhà văn hóa Vương Hồng Sển theo gợi ý của Anh. Cảm ơn Anh rất nhiều.
XóaCái ảnh động đẹp quá đi mất ^^
Trả lờiXóaRất vui khi Bạn ghé thăm và cho lời khen. Chúc công ty làm ăn phát đạt nha.
XóaĐóm có gì...cho anh không?
Trả lờiXóahay chỉ thích đi off thôi! he he!!!
Anh Biển muốn Đóm cho cái gì ? Nếu trong khả năng của Đóm có thể làm được. Off là để giao lưu cho mọi người biết về con người thật của mình. Sống và làm như thế nào. Ko ảo, ko giả dối. Hy vọng một lúc nào đó Đóm cũng sẽ gặp được Anh Biển ngoài đời thật trong những buổi off cộng đồng Anh nhỉ ?
XóaChừ mới còm được nhà Đóm nè, chiều khỏe re nha. hehe
Trả lờiXóaCảm ơn Anh Tân Châu nhiều nha.
Xóa